Ác Mộng Cũ Trở Lại



Sau khi nhận được phán quyết, Tử Lập cùng với Liễu Yên và những thí sinh khác được nhận vào ngoại môn, được một đệ tử dẫn đường đến khu vực sinh hoạt mới. Con đường dẫn vào khu ngoại môn không tráng lệ như những gì hắn thấy ở khu vực sát hạch hay đài quan sát. Thay vào đó, nó uốn lượn qua những ngọn đồi thoai thoải, dẫn tới một quần thể kiến trúc đơn giản hơn, với những dãy nhà bằng đá và gỗ xen kẽ.

Điểm dừng chân đầu tiên là một căn phòng nhỏ, nơi các tân đệ tử ngoại môn nhận y phục và vật phẩm cơ bản. Khi Tử Lập bước vào, một đệ tử lớn tuổi hơn, gương mặt có vẻ mệt mỏi, đưa cho hắn một chồng quần áo. Đó là những chiếc áo bào màu xanh biển, với họa tiết đám mây thô sơ được thêu ở cổ áo và tay áo. Chất liệu vải không phải loại thượng hạng, có phần hơi thô ráp.

Cầm chiếc áo trên tay, Tử Lập không khỏi cảm thấy một sự tương phản rõ rệt với những bộ y phục lụa là, tinh xảo của các đệ tử nội môn hay những công tử, tiểu thư quyền quý mà hắn từng thấy. Tuy nhiên, điều này không khiến hắn thất vọng. Ngược lại, khi nhìn vào những chiếc áo xanh biển giản dị ấy, một cảm giác quen thuộc ập đến.

Hắn chợt nhớ về Nguyệt Khê Các. Nhớ về những ngày tháng khi hắn còn là một tên nô bộc, sống trong căn phòng nhỏ đơn sơ, mặc những bộ quần áo giản dị và lao động vất vả. Nơi đó không có linh khí dồi dào, không có pháp bảo thần thông, nhưng lại là nơi hắn được sư phụ Thanh Phong cưu mang, là nơi hắn bắt đầu chạm vào thế giới tu tiên, và cũng là nơi hắn bắt đầu nuôi dưỡng ngọn lửa báo thù.

"Nơi này... thật giống Nguyệt Khê Các năm xưa," Tử Lập thầm nghĩ, lòng tràn ngập hoài niệm. "Những bộ y phục thô sơ này, căn phòng đơn giản này, tất cả đều gợi nhớ về nơi ta bắt đầu. Cuộc đời đúng là một vòng lặp, từ con số không lại trở về con số không, nhưng lần này... ta sẽ không để mình bị chà đạp nữa." Hắn siết chặt chiếc áo trong tay.

"Tử Lập, đây là thẻ thân phận của ngươi và một bản đồ khu ngoại môn," người đệ tử kia lên tiếng, ngắt dòng suy nghĩ của hắn. “Ngươi có thể tự tìm phòng của mình. Mọi quy tắc và thông tin cần thiết đều được ghi rõ trong cẩm nang này. Đừng làm trái quy định tông môn.”

Tử Lập gật đầu nhận lấy. Hắn nhìn tấm thẻ thân phận khắc chữ "Tử Lập" và huy hiệu Vân Thiên Tông, rồi lại nhìn bộ quần áo ngoại môn trên tay. Bước chân đầu tiên vào Vân Thiên Tông đã được đặt ra. Dù chỉ là ngoại môn, nhưng đây là khởi đầu cho hành trình mới. Hắn biết, từ nơi đây, hắn sẽ từng bước vươn lên, tìm kiếm sức mạnh và cơ hội để thực hiện đại nghiệp của mình. Món nợ với Triệu gia... hắn sẽ không bao giờ quên

Sau khi rời khỏi căn phòng nhận đồ, Tử Lập theo bản đồ tìm đến căn phòng được chỉ định cho đệ tử ngoại môn của mình. Đó là một gian phòng nhỏ, giản dị, nhưng đủ để hắn có không gian riêng tư. Sự mệt mỏi từ vòng sát hạch ý chí kéo dài hai canh giờ đã ngấm sâu vào từng thớ thịt. Vừa đặt lưng xuống tấm phản cứng rắn, hắn đã chìm vào giấc ngủ sâu.

Trong mơ, một cảnh tượng quen thuộc hiện ra. Một màu trắng xóa bao la, tinh khiết, nhưng lại bị pha lẫn bởi sự hỗn loạn của màu đen và đỏ đang từ từ, không ngừng ăn mòn màu trắng đó. Một cảm giác lạnh giá thấu xương lan tràn khắp cơ thể hắn, một nỗi sợ hãi quen thuộc như cơn ác mộng mà hắn đã từng trải qua. Hắn nhớ rõ, đêm đầu tiên ở Nguyệt Khê Các, hắn cũng đã mơ thấy điều tương tự.

Trong màn sương mờ mịt của giấc mơ, một thanh niên tóc trắng xuất hiện. Gương mặt người đó mơ hồ, không rõ nét, nhưng ánh mắt lại ẩn chứa một nỗi đau và sự bất lực khôn tả. Rồi cảnh tượng kinh hoàng ập đến: tay của người thanh niên đó bị đứt lìa! Máu đỏ tươi bắn ra, nhuộm thẫm cả không gian trắng đen. Tuy nhiên, chỉ trong khoảnh khắc, một luồng năng lượng kỳ lạ bùng lên, và cánh tay bị đứt lìa đó từ từ hồi phục trở lại, như chưa từng bị tổn thương.

Tử Lập giật mình bừng tỉnh, mồ hôi lạnh túa ra khắp người. Tim hắn đập thình thịch trong lồng ngực. Giấc mơ đó... nó rõ ràng đến đáng sợ, và lại giống hệt cơn ác mộng năm xưa.

"Chuyện gì đang xảy ra vậy?" Hắn tự hỏi. Cái màu trắng, đen và đỏ hỗn loạn... cảm giác lạnh giá... và hình ảnh người thanh niên tóc trắng bị đứt tay rồi lại hồi phục... Tất cả đều quá chân thực. Liệu đây có phải là một điềm báo, hay là ký ức bị phong ấn nào đó đang dần hé mở? Hắn nhìn ra ngoài cửa sổ, màn đêm đã buông xuống. Vân Thiên Tông rộng lớn và đầy bí ẩn, liệu có ai có thể giải đáp được giấc mơ kỳ lạ của hắn không?

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout